YÊU THƯƠNG CỦA HAI

By nguyễn hồng thủy tiên

Tối nay trời dịu hai ngồi trong công viên suy nghĩ nhiều chuyện...

Em sẽ ra  Hà Nội này thăm hai phải không?

alt

Sáng nay khi còn đang chìm trong cơn ngủ mỏi mệt nghe tiếng em nói qua điện thoại mà hai mừng rớt nước mắt...

Em!

Cách đây ít bữa hai mơ một giấc khủng khiếp...

Hai cũng không dám kể ra đây nữa...Nhưng thôi trời thương biết rằng em vẫn bình yên và vẫn biết nghĩ đến hai là hai vui lắm! Em hỏi : em có 400 đi xe ra hai có đủ không? Ừ kệ ra đi ra rồi hai lo cho về. Gọi lại mấy lần mà số em không còn liên lạc được có bán máy để đủ tiền ra đây không? Tội nghiệp ! Hai đi biền biệt ai giặt giũ ai nấu cơm ai la hét đâu mà... Thèm lo cho em từng li từng tí một -từ cái ăn cái mặc đến những tâm tư trong cuộc sống nhưng - lại nhưng - hai đành bất lực ! Cũng như hai đang gồng mình tự lo cho mình đây.

Cuộc sống tàn nhẫn lắm em! Cuộc sống lại dạy hai cách tàn nhẫn với mình rồi hai lại đi tàn nhẫn với em...Nỗi niềm đó suốt đời hai mắc nợ . Giá như có một phép màu hai chỉ ước cuộc sống trả lại cho em nguyên vẹn tuổi thơ như bao đứa trẻ cùng trang lứa và hai hai không phải nhìn cuộc đời bằng cái nhìn chắp ghép của bao nhiêu mảnh vỡ đau đớn ... Âu cũng là số phận!

Hai hay thích lang thang ra đường hoặc ngồi một góc trà đá nào đó nhìn người qua lại để tìm trong vô số mặt người một khuôn mặt " nhẹ nhõm ". Nè đừng cười đôi khi hai không thèm trách họ đâu - những người đối xử tàn tệ với hai ấy cuộc sống cũng thành gánh nặng với họ mà phải không? Nghĩ như thế để tha thứ cho họ rồi tập tha thứ cho mình...Kệ. Tập kệ đi nghen em. Trời thương mà lăn lóc bầm dập cù bấc cù bơ rồi cũng lớn thành người rồi mà. Thành người - nhưng sẽ có hai loại : người tốt và người xấu. Để sống được là mình khó lắm em ơi!

Lại sắp qua một đêm rồi em ngủ ngoan nghe lớn rồi đừng có "thèm" khóc rưng rức với hai qua điện thoại nói chán này chán nọ rồi muốn chết hay gì nữa...

Lướt qua cuộc sống trần trụi này bằng những góc nhìn khác nhau em sẽ vẫn thấy cuộc đời này tươi đẹp.

Hai ngồi bó gối đợi trời sáng... Đợi em... Em có nhận ra yêu thương tỏa thơm từ im lặng...???

***********

                                                    Hai của em

 

 

More...

THỔI TÙ VÀ TRONG ĐÊM

By nguyễn hồng thủy tiên

Lụm được cái ảnh còn sót trong email nhìn cái mặt cười cười mà phát ghét trong khi đang buồn rã rời buồn muốn chết đi được ( âu chỉ một cách nói hong dám chết - hong có gan chết suy ra : lời nói vô nghĩa chả có gam giá trị nào )
alt
Ờ có những đêm mượn rượu giải khuây mờ đâu phải lúc nào có rượu cũng uống được ta uống xong dăm li bắt đầu tưng tưng lên rồi cầm bút viết mắt mờ tay run chữ nọ xọ chữ kia viết như điên viết như ma nhập...

Mà đôi lúc à không phải đôi lúc lúc nào cũng thường trực trong đầu phải viết...viết..viết cho ra một cái gì đó. Tự ép mình! Buồn cười. Cái mặt mỗi lúc một chai đi nhìn mọi sự diễn ra thường tình để rồi tập lờ đờ ngó nghiêng cái sự trống rỗng của mình. Cười hơ hơ rồi khinh tất! Khinh mình!

Nghe con bạn " dọa" trong điện thoại : H viết bài được đăng H bảo họ gửi nhuận bút cho T T lấy xài nghen!??
Mình giãy nãy : í đâu có được. T vẫn ổn cực kì ổn đừng lo nhiều ( mà thú thực có người nghĩ đến mình đã mừng muốn chết rồi - tự trọng tự ái lắm tự ti tự tin tự tôn...tự... lộn xộn đủ thứ nên xuề xòa cười qua loa cho hết chuyện...) Mà nó vẫn không tha quyết nghĩ gì làm nấy mình cũng vậy - quyết nghĩ gì cãi cho tới bến cho đến khi người khác lè lưỡi đầu hàng cho cái lí sự cùn của mình mới chịu...

Ngồi thổi tù và trong đêm gọi hồn mình về nghĩ mà thương mình thương con bạn mình. Vài đồng nhuận bút mà cái tình trong đó lấy gì đổi được mua được ?Cuộc sống trụi trần này thau vàng lẫn lộn lí thuyết ...lí thuyết...lí thuyết... nên cũng biết mặc kệ cho những thứ diễn ra xung quanh cho sự tàn tệ ích kỉ nhẫn tâm lợi dụng lừa lọc dù mỗi khi có chuyện gì - có khi chỉ nhỏ như cọng tóc cũng đủ cho mình đau lòng cũng đủ thất vọng cũng đủ dằn vặt (mà không đa cảm vậy biết có viết nổi 1 câu thơ??? ). Vượt lên những điều đó bằng sự đồng hành thầm lặng của H của những người không bên cạnh mình nhưng sao mỗi khi nghĩ tới họ mình cảm thấy họ gần mình lắm họ an ủi mình - 1 ánh mắt 1 nụ cười 1 cái nắm tay sẻ chia - vậy là đủ để bước tiếp! Ngược lại có người bên cạnh 24/24 nhưng không làm trái tim rung lên những xúc cảm thì cũng chỉ vô nghĩa ( cực đoan quá không? )

Kìa hồn về tới cửa rồi gác cái mặt rầu rĩ lại mà nhoẻn miệng cười với đời. Trời đã sáng!

More...

KHÓI SƯƠNG

By nguyễn hồng thủy tiên

alt

 

" Anh rủ em qua bên kia hồ Than Thở

Nhè nhẹ vớt sương tan

Chẳng nói chi mình bên nhau lặng lẽ 

Hư ảo mông mênh nhòa phủ thông ngàn."


nợ sương mù Dalat một nỗi bâng khuâng nợ sương loang Măng Đen niềm nhớ da diết Hà Nội mù sương...

 cảm xúc  giới hạn - im lặng tỏa thơm !?

bài thơ chưa viết hết chưa kịp gửi ...

dịu dàng Hà Nội trôi chầm chậm bồng bềnh mơ hồ lãng đãng ... Có người con gái cúi xuống ghé môi hôn thinh lặng mười ngón tay mình

nhắm mắt

cùng ai đó

ngược ngàn

vớt sương tan...

More...

13/4/2011

By nguyễn hồng thủy tiên

Chưa thấy mặt trời rọi chiếu lại ta!

 

alt

liên tiếp những cơn điên. nhìn cuộc sống qua con mắt thù hằn với tất cả thấy sao mệt mỏi nhỉ?

ấy vậy mà gương mặt vẫn bừng sáng khi đọc những bài thơ tình anh viết cho mình. cần biết chi cảm xúc thoảng gió ấy đã đến đâu? đôi khi...không ngờ... đôi khi ...anh trở lại... và mặt trời phản chiếu niềm vui sau một mùa đông dài rất dài...

" Cỏ mồ côi" trong khoảng vườn em mọc đầy. cần chi nói?

More...

ĐÊM TRẮNG

By nguyễn hồng thủy tiên

alt

              MỘT NGÀY

 

Một ngày không giằng co không đáp trả

Ánh sáng dắt em đi mê dụ em vào vòng luẩn quẩn

Thèm nhìn má anh hằn vết đỏ mười ngón tay

 

Nơi tâm bão

Cuồng nộ xác xơ đêm trắng

Nhận về mình bỏng rát sục sôi

 

Em lạc

Bơ vơ chiều

Thế giới giấu mình ẩn dụ kí tự

Ngắn dài tiềm thức

Nhức nhối vòng quay

 

Về nỗi đau cũ cuộc tình cũ

Về ngày hiện hữu mà cảm giác chỉ là cái bóng biết đi

Ta đã cho nhau sự lạnh băng của góc khuất mà nỗi cô đơn bật khóc…

 

Thế là đủ đầy

Anh lại ra đi

Em lại ra đi

Kiếm tìm sục sạo giấc mơ để rơi từ đêm hôm trước!

 

*  * *

Giấc mơ đã rơi . Tôi cũng rơi từ cuồng nộ này đến phẳng lặng kia. Và rồi hoảng hốt đánh thức mình trong tĩnh lặng của đêm. Xòe tay đếm 1..2..3 giọt nước mắt. Thỉnh thoảng lại muốn bỏ trốn chính mình ghét cái cảm giác bó buộc ngột ngạt những ngày tháng nhàn nhạt đến phát sợ... Hạnh phúc nhiều rồi đau khổ nhiều rồi thành công rồi thất bại cũng chẳng ít. Đêm nay rất thật - thèm hít mùi bụi nơi góc lều đầy gió - thèm trắng đêm nghe những câu chuyện chẳng bao giờ cũ- thèm giấu giếm một nỗi chạnh lòng...

More...

VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

By nguyễn hồng thủy tiên

Anh " lairai" hỏi ngày thơ Việt Nam vui không tất nhiên là vui lắm vì em được đọc thơ nè được kí tặng sách..được bán sách nữa ...hi..hi..

Cuộc sống bộn bề cho mình không nghĩ đến buồn phiền điều đó tốt lắm chứ!? Không thì mình sẽ tự giết mình mất. Vẫn vui buồn thì để mình mình biết thôi được không?

alt

( Với Nấm - cô bé hay cho mình mượn sách những lúc buồn - hạnh phúc giản dị )

 

alt

( Cả nhà cùng vui )

 

alt

( 1..2..3.. làm dáng trước phó nháy nhé! )

Chỉ post được mấy tấm hình bạn gửi tặng qua email còn virut nó gặm luôn 1 bộ sưu tập rùi.

Nhắc đến email mới nhớ đã nhận được quà sớm mùng 8/3...oa..a..a..

 

ĐỀ TẶNG QUÝ BÀ


Ngày tám tháng ba anh thật là :

Túng tiền chẳng có quà và hoa

Đau đáu trong lòng : Thơ đề tặng

Ôi ngày đẹp nhất của quý bà.
Đưa mắt hướng về phía trời xa

Muốn gom tinh tú để làm quà

Tôn vinh phái đẹp thêm đẹp mãi

Hơn nửa nhân loại của chúng ta.

Nét đẹp kín thầm của quý bà

Là dòng sữa ngọt đến thiết tha

Bát cơm tô cháo vui khuya sớm

Gọn gàng nhà cửa ấm vào ra...
Hành tinh xinh đẹp và bao la

Có bàn tay ấm dệt màu hoa

Chung vai góp sức xây cuộc sống

Cuộc đời hát mãi một khúc ca.
Có câu chuyện cổ mà rất thật

Những nàng tiên nữ ở quanh ta

Thắp lên khát vọng ước mơ đẹp

Nên thế gian này mãi ngợi ca.

NĐT

 

 

mùng 8 tháng 3
mùa xuân đơm hoa
bầy chim kêu ca
bão giá bão giá

anh thương em quá
lượn lờ ngã ba
phân vân con cá 
hay là bó hoa

thương thân sinh viên
mỳ tôm triền miên
thương thân sinh viên
điền đau đầu tiên

mùng 8 tháng 3
con cá ghé nhà
đô cao đồng trũng
yêu nhau thiệt thà

 

                     anh Lairai

alt

( TT & hoa Thủy Tiên xinh = nhau ? Hi )

********

********

********

                       VŨ ĐIỆU CÔ ĐƠN

                           ( tặng những hạnh phúc bé nhỏ của tôi )

sương còn nguyên

từ lần tan vào dịu dàng

ta lạc nhau rừng sim nao nao tím

một đóa dại khờ anh hái trao tay

 

người đàn ông si tình vẫn đàn bên kia dòng suối

lửa ủ ấm tàn đêm trăn trở

hơi rượu nồng đừng say đừng say

 

giá mà cứ mơ hồ như gió

và tiếng hát nghe buồn thổn thức

anh lặng im mê mải dạo đàn

và tiếng hát nghe buồn như khóc

trôi trôi theo ghềnh thác hoang mang

 

tìm bình minh nép vồng ngực nắng

ẩn trú nơi  không rõ bóng mình

trên đôi giày đính sương trong suốt

em xoay vòng vũ điệu cô đơn…

                                              HTT


More...

ĐƯỜNG CÒN DÀI

By nguyễn hồng thủy tiên


 

Anh chờ tôi trước cổng trường thế mà tôi từng nghĩ : Cuộc sống với những vòng quay đã cuốn trôi hết mọi giá trị mọi thứ cảm xúc khiến mình thiết tha và trân trọng đời sống này.

Cái con bé là tôi sao mơ hồ và ngốc nghếch.

Tại sao trong những cơn suy sụp đến điên loạn mù quáng tôi không còn nhớ tới cơn mưa rào của đêm hè Hà Nội rét run người. Tại sao tôi không còn nhớ điều neo giữ với hiện tại là những hạnh phúc bình thường giản đơn – là một buổi tình cờ giữa đất Kon Tum những người không quen biết nhau như tôi và anh – lại đồng cảm và thương yêu nhau cho đến tận bây giờ.

Khi anh chở tôi trên xe máy vòng vòng qua bao nẻo đường Hà thành tôi muốn khóc.

Anh trách cứ tôi qua một dòng tin nhắn : “ Em đã không còn coi anh là anh trai em nữa rồi…”

Không. Không thể nào là như vậy.

Bàn ăn nghi ngút khói. Anh bảo : “ Đã anh em thân nhau như người trong gia đình thì không khách sáo nhé! Em để mặc anh đấy! “

Tôi im lặng không biết nói gì chỉ nhìn anh và mỉm cười.

Đã khá lâu mình không gặp nhau rồi anh nhỉ? Thời gian đó đủ để lãng quên những tình cảm hời hợt chóng vánh.

Li rượu ấm. “ Anh không ép đâu nhé! Em uống được bao nhiêu thì uống!”

“ Cạn li với anh”

Tôi vui. Tôi biết lòng mình hân hoan khi gặp gỡ.

“ Em tưởng anh không hiểu em viết gì khi em ở Măng Đen sao? Nhưng anh không phải là người khác nhắn cho em những tin chung chung đại loại kiểu : “ Cố lên em không đơn độc”. Trong những khi em tưởng là mình cô đơn nhất vẫn có người cách em hàng ngàn cây số nhưng vẫn lo lắng cho em. Em không cần biết điều đó”

Có điều gì như sự tủi thân pha lẫn hạnh phúc.

Tôi đã ném mình ra cuộc sống bụi bặm ngoài kia mặc kệ ngôi nhà gió hoang thốc tơi tả mặc kệ mộ mẹ hương khói lạnh tanh mặc kệ ánh mắt đỏ ngầu của đứa em trai – sao tôi không tới ôm nó vào lòng rồi rưng rức khóc để khỏi dằn vặt mình trong những giấc mơ không bình yên hằng đêm?

Vậy đó vậy mà tôi đã từng sỉ vả mình khốn kiếp – khi đắn đo lựa chọn đối mặt hay trốn chạy? Còn ngu ngốc nghĩ tới cái chết hay dứt áo từ bỏ những gì mình cố công tạo dựng với bao mồ hôi và nước mắt. Điên rồ!

Tôi im lặng nghe anh nói anh nói thật nhiều. Anh em mà chỉ biết động viên an ủi nhau chứ biết giúp được gì cho em đây?

Anh cứ nói đi em cần nghe biết bao. Thui thủi ngoài này em có cảm giác mình chìm lấp mất rồi.

Anh kể tôi nghe một bài phóng sự anh viết.

Tôi sinh ra ở Tây Nguyên còn anh là người yêu Tây Nguyên. Anh đem tình yêu đó vào từng trang viết. Là gì nhỉ? Là một đêm Kon Tum tĩnh lặng chẳng giống đêm Buôn Mê hoặc đêm Pleiku đường phố lặng lẽ im lìm. Phố đấy mà anh vẫn cảm nhận được hơi thở của núi rừng. Là gì nữa nhỉ? Là hình ảnh tôi ở trong đó nữa. Tôi reo lên anh có viết về em á anh viết như thế nào? Anh kể đi…

Anh bảo khi nào gặp lại anh sẽ tặng cho tôi tờ báo có in bài anh viết. Tôi yên tâm . Thân thiết biết bao nhiêu qua ngần ấy thời gian anh vẫn nhớ và nghĩ đến tôi – đứa em gái vô tâm này…

Em này hình như. Anh im lặng.

Thời gian ngưng đọng và như giãn ra theo nhịp thở hồi hộp của tôi. Tôi suy nghĩ chắc có chuyện gì nghiêm trọng đây. Lấy hết can đảm tôi nhìn thẳng anh và hỏi: “ Hình như sao anh?” À hình như…. Anh có bài thơ “ hình như” khi nào anh sẽ đưa em đọc…

Tôi và anh cùng cười. Anh trêu tôi đấy mà…Hi Hi…

Anh dặn dò tôi những chuyện nghiêm túc về nghề và nghiệp. Thì vâng tôi vẫn đang ở trên mây và đang lơ lửng ảo tưởng đấy thôi. Tôi trốn vào thế giới đó để lấp liếm vết thương rỉ máu của mình – con người ta đày đọa lừa dối tổn thương bỉ ổi rệu rã trong mớ bòng bong hỗn tạp tôi cảm thấy ghê sợ lắm rồi. Cái cách để tôi tìm lại thăng bằng sao tội nghiệp đến vậy cơ chứ?

Anh nheo nheo mắt rít thuốc từng chặp một. Tự em vượt qua những khủng hoảng một mình em sẽ mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Dạ phải em thấy mình lớn lên nhiều lắm! Em nhìn cuộc sống đa chiều hơn và cũng biết cách tự tiêm những liều kháng sinh để khỏi chết bất đắc kì tử…

Dạo này em gầy hơn trước ?

Tôi cười. Chắc tại em suy nghĩ nhiều em thấy mình già và cảm thấy mình mất đi cái nhìn hồn nhiên về cuộc sống.

Cái mất đó có đáng để mình nhận về nhiều thứ giá trị hay không?

Anh đang dạy tôi đấy! Bài học giản dị về cách thích ứng để tồn tại.

Như một người bạn tôi khuyên : “ Em không sống cho thiên hạ. Em sống cho em. Sống cho những người xung quanh và người thân của em. Nếu họ còn không thấu hiểu xin lỗi vứt hết mẹ nó đi…” – bạn tôi nổi nóng lời lẽ gay gắt và sâu sắc tôi tỉnh ra tức thì gạt nước mắt và sống tiếp. PHẢI SỐNG – như cách một con người.

Đường về khuya. Anh hỏi tôi lạnh không. Dạ không lạnh anh à!

Anh nói về “ hữu duyên” đã mấy lần rồi “ hữu duyên” như thế giữa anh em tôi? Ai cũng có những vấn đề những trăn trở xoay quanh cuộc sống của mình. Anh lại trách tôi không coi anh là anh trai. Kìa anh em không có ý như thế thật mà chỉ là em biết anh bận rộn.. Hay tôi sợ phiền hà đến anh?  Hay tôi sợ anh lo lắng cho tôi? … Mà kìa đã là anh em với nhau tại sao tôi còn nghĩ những chuyện tủn mủn đó nhỉ?

Là tại tôi không tốt. Là tại tôi đã sai rồi.

Đường còn dài. Hay như ai đó nói “ Lối đi ngay dưới chân mình”

Có đôi khi tôi quên mất ( vô tình ) có đôi khi vì đau đớn quá mà tôi không kịp nhận ra còn có những tình cảm cứu rỗi cưu mang trái tim phiền muộn của mình – như những thương yêu anh dành cho tôi tuy ít khi anh thổ lộ ra… mà tôi chỉ cảm nhận – chỉ bằng cảm nhận!

 

More...

CHÙM ẢNH TẠI LỄ TRAO GIẢI VHNT

By nguyễn hồng thủy tiên

Hà Nội vẫn lạnh quá lạnh chừng hôm nay đã là 20/12 mà dư âm của ngày 18 vẫn còn làm đầu óc choáng váng ( lâu lâu mới có cớ để được say đã đời một bữa. Hi…)

 

Nhận rất nhiều lời chúc mừng qua tin nhắn gmail điện thoại của bạn bè anh chị chú bác bà con xa gần – những người cùng một nghiệp “ giời đày” như mình cảm thấy vui nhiều .

 

Post một số bức ảnh trong lễ nhận giải – kỉ niệm một năm sắp khép lại với nhiều sự kiện nhiều bước ngoặc của cuộc đời…thật đáng nhớ…

 

 

 ( Ai mà to gan dám " nắm tay " bác Hữu Thỉnh thế  kia? Hic! )

 

( Nổi bật trên phông nền là các anh đẹp zai. Hi )

 

 ( Tranh thủ trả lời phỏng vấn vừa nói vừa run vì...lạnh. He he )

 

 

( Chụp ảnh với cô Thu Hà - để nhớ nồi lẩu nấm ngon tuyệt...Ực ực...)

 

( Rạng rỡ bên  chú Mai Liễu )

 

 

( Anh bạn mới gặp xong phần của ảnh - ảnh không chịu về mà nấn ná ở lại tặng hoa & đòi chụp ảnh chung. hi hi...)

 

 

( Về ktx - 1 góc ổ mùa đông của mèo ú đây...)

More...

NHỮNG DÒNG LAN MAN TỪ ĐÊM RÉT ĐẬM

By nguyễn hồng thủy tiên

 

Lâu lắm chưa viết bài nào trên trang blog này kể từ ngày lập đông...

Hà thành phồn hoa rực rỡ ánh đèn...Bao nhiêu thân phận nổi nênh chắp vá tận cùng giàu sang tận đáy nghèo hèn... Mình cũng bị cuốn theo cảm thấy hình như già thêm gần vài chục tuổi - lúc đặt chân xuống đất Bắc - nghĩa là gói ghém tất cả quãng đời dằng dặc chống chọi gói ghém buồn vui đeo vào mình cái mặc nạ thản nhiên mà sống tiếp : sống lặng lẽ sống vô vị & sống biết chấp nhận hơn!?

 

Sợi dây ràng buộc với  quá khứ tương lai & cả hiện tại - sao quá mong manh? Tất cả mọi thứ bày biện chẳng chút rõ ràng ...

Mưa lay phay lất phất nhẹ lắm mà lạnh lắm tưởng nhầm chẳng ướt áo - hóa ra nhòe mất một trang thơ bỏ dở...

 

Đêm khuya rồi.

Dặn mình đi ngủ thôi...

 

                               *                *

                                        *

 

CẦN NHAU ĐỂ TRÚT DẦN HƠI THỞ

 

 

Sức nặng mòn vai

Lại chia gió ngày rất lạnh

Ngược xuôi

Lạc đường

 

Đôi khi mỉm cười mà thành chực khóc

Đôi khi cho đi nhận về mất mát

Chúng ta chọn lặng im

 

Vết thương lại rỉ máu thêm một lần khi bàn tay anh khẽ chạm

Đông hoen lửa vệt tro tàn

Con phượng hoàng trong em cất cánh

Lảo đảo mũi tên bắn

Nước mắt đóng băng dưới mấy tầng trời

Vùi chôn không định hạn

Thương yêu & thù hận

 

Tại sao vẫn cần nhau để trút dần hơi thở?

Tại sao?

Khi anh giương cánh cung

Em lại chọn anh

Để một lần mình được rồ dại?  

More...

LẬP ĐÔNG

By nguyễn hồng thủy tiên






 

Hà Nội lập đông rồi lạnh lắm một lối về cô đơn...

Những chuyến xe ngược xuôi ...

Mình nép vào một góc trốn vậy mà gió cứ quất vào lòng tê tái...

Có đôi tình nhân áp vào nhau ấm áp chở che...

Mình quay đi những mảnh vỡ găm lòng tay hay nước mắt ?

Lang thang mình mình thôi...

Lang thang ...

Mình đã nói mình là đứa trẻ chưa lớn - nên chưa bình thản đón nhận mọi chuyện - một cách giản đơn...

" Hãy lặng im và thản nhiên

Lựa chọn nào không đồng nghĩa với đánh đổi

Đôi mắt quay đi chiều gió ủ..."

Đã viết cho mình như vậy cơ mà sao vẫn cảm thấy đau đớn thế nhỉ?

Có nên tập sống khác đi không?

Mình sợ nhất khi nhìn mình lúc này bất lực đến độ không biết phải làm gì ...

" Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng giấc mơ đời xa vắng bước chân không chờ ai đón... Một đời em mãi lang thang lòng lạnh băng giữa đau thương. ..

Em về đâu hỡi em hãy lau khô dòng nước mắt đời gọi em biết bao lần...

...

Em về đâu hỡi em có nghe tình yêu lên tiếng hãy chôn vào quên lãng nỗi đau hay niềm cay đắng...

Đời nhẹ nâng bước chân em về lại trong phố thênh thang..."

More...